Thức ăn Quý Châu nổi bật ở một chữ chua, dân bản xứ có câu 'ba ngày
không ăn chua, đi đường ợ ợ'. Diệp Tiểu Thiên không quen ăn chua, nhưng
Diêu Diêu ăn rất ngon, còn Mao Vấn Trí, tên ngốc này có ăn là tốt rồi, còn
chưa gặp thứ gì y không thích ăn, không thể ăn.
Một đêm không chuyện, ngày hôm sau quả nhiên mưa to. Diệp Tiểu
Thiên nhìn mưa to không khỏi nhíu mày, nghĩ để hôm khác đi, nhưng
chuyện vui lớn như vậy, đổi là ai cũng muốn lập tức chia sẻ với người trong
lòng, người còn trẻ như Diệp Tiểu Thiên sao có thể chờ đợi.
Chẳng qua trận mưa này cực lớn, nếu như mang theo Diêu Diêu lại bất
tiện. Diệp Tiểu Thiên khuyên mãi, mới khuyên được Diêu Diêu ở lại trong
tiệm, lại dặn dò tiểu nhị trông giúp, trời mưa to như vậy, trong tiệm không
có khách nào, tiểu nhị cũng đáp ứng thoải mái, ở trong phòng cùng Diêu
Diêu.
Diêu Diêu đứng bên cửa sổ, quệt miệng như bé heo, mất hứng nhìn Diệp
Tiểu Thiên đi xa. Phúc Oa Nhi cũng học bộ dáng của nàng, hai chân trước
đặt lên cửa sổ, lộ ra cái đầu tròn tròn, nhìn hai người khoác áo tơi bước đi
trong màn mưa.
Mưa tới nhanh, đi cũng nhanh. Lúc Diệp Tiểu Thiên và Mao Vấn Trí sắp
tới Tam Lý Trang, mưa rào tầm tã đã biến thành mưa phùn liên tục. Mao
Vấn Trí đẩy mũ áo tơi trên đầu ra, nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Đại ca, chúng ta cứ trực tiếp vào thôn như vậy sao?
Diệp Tiểu Thiên suy nghĩ một chút nói:
- Không, chúng ta đi vòng qua phía sau thôn, tốt nhất gặp Thủy Vũ
trước, sau đó lại nói với cha nàng.
Mao Vấn Trí đương nhiên không có ý kiến gì, mắt thấy phía trước là
Tam Lý Trang, hai người liền đi vòng ra sau trang, lúc này mưa đã ngừng,