Mao Vấn Trí chơi đùa đi tới, thỉnh thoảng nhảy lên, thân thể nặng nề rơi
xuống, khiến bọt nước văng lên cao.
Vừa rồi y cũng làm như vậy, kết quả trực tiếp nhảy vào hồ nước, Diệp
Tiểu Thiên quay đầu lại vừa vặn y mới chìm xuống dưới, hai chân cố gắng
đạp vào đáy nước mới nổi lên được.
Diệp Tiểu Thiên sợ hãi, hắn cũng không biết bờ hồ nước này ở nơi nào,
nước sâu ra sao, lúc đang hoảng hốt, Mao Vấn Trí lại xuất hiện trên mặt
nước, trên đầu còn có một tấm bèo, hét lớn:
- Ta không biết bơi, cứu...
Chưa nói xong lại không thấy.
Diệp Tiểu Thiên vội vàng nhìn chung quanh, thấy một cành cây khô vặn
vẹo thò ra trên đầu tường Tiết gia, nghĩ tới là mấy bó củi dựa vào tường,
tường thấp không cao, chỉ tới vai người, Diệp Tiểu Thiên vội vàng nắm lấy
nhánh cây kia vươn ra ngoài.
Khu nhà cũ của Tiết gia lâu năm không tu sửa, lần trước vốn muốn đại tu
một phen, kết quả gạch ngói đều bị Diệp Tiểu Thiên thay bằng tường, hơn
nữa chỉ xây mặt tường giáp với hàng xóm, tường hậu viện còn chưa tu sửa,
Diệp Tiểu Thiên dùng sức kéo một cái, ầm một tiếng tường đổ rồi, Diệp
Tiểu Thiên ngẩn ngơ, cũng không để ý việc này, vội vàng nắm nhánh cây
cứu người.
Mao Vấn Trí giãy dụa lại xuất hiện trên mặt nước lần nữa, Diệp Tiểu
Thiên vội vàng vươn cánh cây tới, hét lớn:
- Nắm lấy!
Mao Vấn Trí luống cuống nắm lấy nhánh cây, leo ra khỏi hồ nước, trên
người dính đầy lục bình xanh lá, lau nước trên mặt nói: