Tiết phụ thấy sẽ gây ra chuyện chết người, ngẩn người ra. Diệp Tiểu
Thiên đi tới, khách khí nói:
- Nhạc phụ đại nhân, xin mượn xiên dùng một lát.
Nói xong hắn không chờ Tiết phụ trả lời, liền đoạt lấy xiên trong tay lão,
đảo ngược xiên vươn vào nước.
Mao Vấn Trí lại ra khỏi hồ nước, bụng tròn vo. Diệp Tiểu Thiên nhìn
ánh mắt kính ngạc của Tiết phụ, an ủi:
- Nhạc phụ đại nhân không cần lo lắng, thằng này rất có năng khiếu uống
nước.
Tiết phụ đột nhiên phản ứng lại, căm tức túm lại xiên hét lớn:
- Ta quan tâm gì tới chuyện hắn có thể uống nước hay không, ta hỏi
ngươi đến nhà ta làm gì?
Lúc này ba cái đầu người lặng lẽ vươn ra từ sau gốc cây liễu xa xa, nhìn
chằm chằm bên này, đúng là ba người Dương Tam Sấu, Nhạc Minh và
Hình Nhị Trụ. Dương Tam Sấu ướt như chuột lột, lau nước mưa trên mặt,
cười lạnh nói:
- Hóa ra Thủy Vũ ở nơi này, lúc này chắc chắn khiến nàng chắp cánh khó
chạy thoát! Hừ hừ...