Tiết phụ nghe nói Diệp Tiểu Thiên đỗ tú tài, quả thực tim đập thình
thịch, nhưng mà nói cho cùng, một người ích kỷ tư lợi như lão, giữa lợi ích
cá nhân và chuyện chung thân đại sự của con gái lão sẽ ngả về nơi bản thân
có nhiều lợi ích hơn. Tú tài công thì thế nào, miễn thuế phú lại không miễn
cho nhà lão, nữ nhi gả cho tú tài mặt sẽ vinh dự lắm, vinh dự có thể thay
cơm ăn không?
Tiết phụ nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có thể ở Điền gia làm quản gia,
thì ở đất Quý Châu lão có sự giúp đỡ rất lớn, nghĩ đến lúc đầu lão trong gia
đình Điền gia mà cũng làm qua chức quản gia, nói không chừng qua hiền tế
giới thiệu, cũng có thể thăng tiến trong Điền gia, trở thành đại quản gia của
Điền gia, những cơ hội này Diệp Tiểu Thiên có thể cho lão sao?
Tiết phụ quyết tâm, nghĩa chính từ nghiêm mà nói:
- Tiểu nữ sớm đã gả cho Tạ gia, sinh là người của Tạ gia, chết cũng là
ma của Tạ gia.
- Ngươi hãy đoạn ngay cái niệm tưởng đó đi, đừng có nói ngươi là tú tài,
ngươi có là cử nhân, tiến sĩ, hay có làm quan to, với Tiết gia ta cũng không
có nửa phần liên quan, cút, cút mau!
Diệp Tiểu Thiên dùng ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía Thủy Vũ nói:
- Lệnh của cha mẹ, thì lớn hơn chuyện chung thân đại sự? Ta không nghĩ
làm được chuyện này mới là hiếu thuận, gia đình ta trước giờ chưa từng có
lệ như vậy, phụ thân cũng chưa từng yêu cầu ta, nhưng ai dám nói ta bất
hiếu? Thủy Vũ nàng có bằng lòng đi cùng ta không?
Thủy Vũ mắt đong đầy nước mắt, nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên, bờ môi
run rẩy, làm sao có thể nói ra một chữ: Không. Lúc trước không cảm thấy
điều gì, sau khi về nhà hai ngày, hoàn toàn rời xa Diệp Tiểu Thiên, nàng
mới nhận ra nàng không thể sống thiếu hắn. Lúc ở bên cạnh hắn dù có khổ
thêm nữa cũng thấy vui vẻ, hiện tại trái tim nàng đong đầy ưu tư.