- Không thể lại trì hoãn nữa, trực tiếp xông vào, thừa dịp xử lý Thủy Vũ,
sau đó quay về thành, lại nhân lúc chúng đi ra ngoài ăn tối giết chết Nhạc
Diêu. Chúng ta trở về Lĩnh Châu báo công lĩnh thưởng.
Nhạc Minh vén vạt áo, vui sướng lấy ra một thanh đao nhọn, muốn chạy
về phía trước. Chiếc đao này là hôm qua gã thừa dịp một tên đồ tể không để
ý, lấy trộm từ trên thớt của tên đồ tể. Dương Tam Sấu kéo gã lại, mắng:
- Đồ ngu, ngươi cho rằng ngươi là quan binh giết giặc à, chả khác nào
giơ đuốc cầm gậy cả, trước tiên che mặt ngươi lại.
Nhạc Minh ngượng ngùng rồi vén vạt áo xé lấy một mảnh ở bên trong,
Dương Tam Sấu lại quay sang Hình Nhị Trụ nói:
- Ngươi cũng đi giúp hắn đi, ta ở lại đây canh chừng.
Hình Nhị Trụ cũng học theo xé lấy một mảnh vải bên trong bịt mặt giả
trang làm đạo tặc, hai tên lặng lẽ, đột ngột hướng về phía Tiết gia. Bức
tường phía sau căn nhà của Tiết gia đã sụp lâu rồi, hai tên này đi qua tường
cũng không cần trở mình, liền lặng lẽ, âm thầm tiến vào Tiết gia.
- Hà aa...! Ta biết ngay mấy tên đạo tặc các ngươi tâm không hối cải, quả
nhiên lại quay lại!
Tiết gia giơ chĩa, từ bên hồi bỗng nhảy ra, hét lớn:
- Người đâu, nhanh, bắt lấy trộm!
Vừa hô hào, vừa hưng phấn mà nhào tới, vung cái chĩa đâm về phía eo
của Nhạc Minh.
- Đồ hỗn tướng các ngươi, năm lần bảy lượt tới nhà của ta, bôi nhọ thanh
danh Tiết gia ta, lão tử tuyệt đối không tha cho ngươi! Có ai không, nhanh
bắt trộm a!