Nhạc Minh đứng nhìn cơ hội bị mất, tức hận giậm chân, nói với Hình
Nhị Trụ:
- Rút lui.
- Bắt lấy trộm! Thực là có đạo tặc.
Những người dân trong thôn chạy đến nhìn thấy hai kẻ bịt mặt, hốt
hoảng sợ hãi, lập tức đánh trống reo hò, đồng thời cầm vũ khí đâm về phía
bọn chúng. Nhạc Minh và Hình Nhị Trụ thấy tình thế không ổn chỉ có thể
quay đầu chạy trốn. Dương Tam Sấu trốn ở trong rừng cây nhìn thấy tình
hình, thầm mắng: “Cái tên phế vật này, lại còn nói bản thân là cao thủ! Cao
thủ cái rắm nhà ngươi”.
Mắt chứng kiến dân chúng toàn thôn đều bị kinh động, Dương Tam Sấu
biết chắc rằng tiếp sau đó nhất định toàn thôn già trẻ sẽ giăng thiên la đại
võng lùng bắt chúng, chân của y nhanh lẹ không đợi Nhạc Minh và Hình
Nhị Trụ, nhanh chóng vượt lên trước chạy về hướng ra khỏi thôn.
Diệp Tiểu Thiên cùng Mao Vấn Trí về khách điếm. Diệp Tiểu Thiên áo
khoác vẫn còn, chỉ có ống quần là ẩm ướt, áo trùm của Mao Vấn Trí đang
tung bay ở hồ nước sau nhà Tiết gia, toàn thân ướt sung, trông chật vật như
một con gà trong bát canh, chủ quán nhìn rồi ân cần hỏi hai câu, liền gọi
người nấu cho họ hai chén nước gừng đường.
Diệp Tiểu Thiên cảm ơn chủ quán, hỏi:
- Diêu Diêu vẫn khỏe chứ?
Chủ quán cười nói:
- Tốt! Rất tốt, nha đầu đó ngoan lắm, cứ một mình ở trong phòng chơi,
vẫn chưa đi ra ngoài, ngươi cứ yên tâm đi, có tiểu nhị trông nom rồi.