Diệp Tiểu Thiên cảm ơn chủ quán, liền cùng với Mao Vấn Trí đi về phía
sau nhà trọ. Mao Vấn Trí tự quay về phòng trọ thay y phục, Diệp Tiểu
Thiên tức thì bước về phòng trọ của hắn và Diêu Diêu.
Thò tay đẩy cửa, cửa phòng cài then, Diệp Tiểu Thiên liền gõ cửa, nói:
- Diêu Diêu, huynh đã trở về rồi.
Trong phòng một chút động tĩnh không có, Diệp Tiểu Thiên còn tưởng
Diêu Diêu đang đùa giỡn hắn, lắc đầu cười, cao giọng nói:
- Diêu Diêu, mau mở cửa đi, ta dẫn muội đi ăn những món ngon nào.
Theo lý mà nói một khi Diệp Tiểu Thiên nhắc đến ăn ngon, Diêu Diêu
liền lập tức hưởng ứng, hôm nay lại chẳng biết tại sao, Diêu Diêu không lên
tiếng, bên trong chỉ truyền ra tiếng kêu như trẻ con của Phúc Oa nhi.
Diệp Tiểu Thiên trong lòng xuất hiện một dự cảm bất thường. Nếu như
nói Diêu Diêu tinh nghịch, cố ý chơi đùa cùng hắn, vốn cũng có chút ít khả
năng, nhưng trong phòng còn có một tiểu nhị, lẽ nào tiểu nhị đó có thể đùa
với quan khách như vậy sao?
Diệp Tiểu Thiên trong lòng căng thẳng, dùng lực gõ lại cửa phòng, kêu
lên:
-Tiểu nhị, mở cửa nhanh lên!
Trong phòng vẫn không có động tĩnh, ngược lại vang lên tiếng đập cửa,
nghĩ đến là móng vuốt của Phúc Oa, Diệp Tiểu Thiên hốt hoảng, lập tức lùi
hai bước, dùng sức đẩy mạnh cửa. Rầm một tiếng, không chỉ cửa mà cả
khuông cửa cũng bị đạp đổ, toàn bộ đổ sập hướng vào trong.
- Diêu Diêu? Diêu Diêu!