Diệp Tiểu Thiên bị Phúc Oa nhấc lên, bỗng nhiên tỉnh táo lại, hắn vọt tới
phía trước cái bàn nơi có một bàn tay thò ra trên vũng máu tươi, nhìn một
lúc, trầm giọng nói:
- Người chết không lâu, chúng ta đuổi theo.
- Tốt!
Mao Vấn Trí cũng không đoái hoài chuyện thay y phục rồi, liền hất ga
giường lên, quấn chặt hai chân đầy lông lá đi theo.