Diệp Tiểu Thiên trèo lên trên ván cửa, ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử lập
tức co rụt lại, chỉ thấy tiểu nhị kia gục trên bàn không nhúc nhích, trên bàn
vẫn còn một vũng máu tươi chậm rãi chảy xuống dọc góc bàn, trừ điều đó
ra trong phòng trống trơn, căn bản không có bóng dáng của Diêu Diêu.
Lúc này Mao Vấn Trí nghe được tiếng động lớn kinh thiên động địa, lập
tức từ căn phòng bên cạnh chạy đến, thời gian y ở trong tù đã quen không
mặc gì rồi, ở trong phòng cởi sạch y phục, vẫn chưa thay đổi thói quen ấy,
khi nghe thấy bên ngoài tiếng vang âm ầm, lập tức trần truồng chạy ra.
Một vị khách nữ ở phòng đối diện nghe thấy động tĩnh cũng mở cửa
phòng, chợt thấy một nam nhân không mặc gì chạy tới trước mặt mình,
nhịn không được hét lên một tiếng, mau chóng che mắt lại, năm ngón tay
lại lặng lẽ lòe ra một cái khe, nhìn sau lưng nam nhân khỏa thân kia:
- Bờ mông còn rất rắn chắc đó...
Mao Vấn Trí trần truồng chạy vào trong phòng Diệp Tiểu Thiên, nhìn
quanh hai bên, kinh hãi nói:
- Xảy ra chuyện gì vậy? A! Tiểu nhị chết như thế nào? Diêu Diêu đâu?
Lúc này ván cửa đột nhiên bị lật lên, hất Diệp Tiểu Thiên đang nằm ở đó
run rẩy. Phúc Oa Nhi từ phía dưới cánh cửa bò dậy, cặp mông lớn hướng
lên, dùng hai cái chân trước xoa đầu. Mao Vấn Trí lập tức quay sang phía
Phúc Oa Nhi ép hỏi:
- Ngươi nói mau, Diêu Diêu đi đâu rồi? Nói mau! Ngươi không nói ta
sẽ..., Ngươi muốn ta làm gì? Ngươi... Ta, chết rồi ta không có mặc quần áo.
Mao Vấn Trí ngẩng đầu, nhìn bên ngoài đã có không ít quan khách thò
đầu ra nhìn, nhanh chóng đến bên giường, kéo cái ga giường lại gần, rất
nhanh khoác lên người, quấn trái phải, sau một lát là được bộ y phục, nhìn
thế nào cũng thấy giống một lãng nhân Nhật Bản.