Tiết phụ quơ cái chĩa, hùng hổ như gió, càng đánh càng hưng phấn.
Nhạc Minh bị lão đánh cho trở tay không kịp, nhưng gã dù sao cũng là
người có võ nghệ, một khi ổn định thân hình, Tiết phụ tuyệt nhiên không
phải đối thủ của gã. Nhạc Minh tìm cơ hội lướt thân nhanh vào, bổ nhào
phía trước Tiết phụ, một tay nắm chặt cổ áo của lão, hung hăng đâm một
dao xuyên tim Tiết phụ.
- Phập!
Lưỡi dao sắc bén đâm qua, Tiết phụ đang hưng phấn, thần sắc dữ tợn lập
tức cứng lại ở trên khuôn mặt, dần dần biến thành nỗi sợ hãi:
- Ngươi, ngươi dám giết ta?
Tiết phụ vừa rồi vung vẩy cái chĩa, cũng chỉ là muốn đánh làm hai tên bịt
mặt trước mắt bị thương, căn bản là không dám dùng chĩa đi đâm bọn
chúng, lại không thể ngờ rằng hai tên bịt mặt lại ngang nhiên hạ thủ giết
lão.
- Ta sắp chết rồi, ta sắp chết rồi...
Tiết phụ nhìn ngực, không thấy chuôi đao tại vết thương ở tim, ánh mắt
sợ hãi càng nhìn càng tuyệt vọng, Nhạc Minh hung tợn đẩy lão ra, đang
định cầm đao xông vào từ cửa sau Tiết gia, chợt nghe tiếng cạch cạch cạch
một hồi gõ chậu đồng vang lên, có người hét lớn lên:
- Bắt trộm! Mau tới bắt trộm!
Lập tức có âm thanh ồn ào truyền tới, Tiết phụ hô to một phen đã làm
hàng xóm lân cận đều đến, ngay cả gia đình có mâu thuẫn với nhà lão nghe
tiếng kêu có đạo tặc cũng chạy đến, lão Hàn làm buôn bán dẫn theo ba nam
nhân khôi ngô đem theo dao thái rau mà chạy đến.