- Phúc Oa Nhi nghe lời nhé, đừng đau lòng, tỷ tỷ vụng trộm cho ngươi
ăn.
Diệp Tiểu Thiên lắc đầu bất đắc dĩ, tiểu nha đầu này nuông chiều con
gấu này không thể tưởng nổi. Mao Vấn Trí hào hứng hỏi:
- Đại ca, ngươi nói ngươi đã trở thành tú tài công rồi, vậy Tiết gia có vội
vàng đưa khuê nữ cho ngươi hay không?
Diệp Tiểu Thiên cũng thấy được nắm chắc thành công nhiều hơn, vui vẻ
nói:
- Ta cũng cảm thấy thế, ngày mai chúng ta sẽ tới Tiết gia, nói tin tức tốt
này cho cha vợ của ta. Nếu ta làm tú tài công, thân phận này dù thế nào
cũng xứng đôi với Thủy Vũ cô nương chứ?
Diêu Diêu hưng phấn giữ chặt hai tay Diệp Tiểu Thiên, vội vàng nói:
- Tiểu Thiên ca ca, là mẫu thân sắp trở về sao?
Diệp Tiểu Thiên ôm Diêu Diêu, đặt xuống lưng Phúc Oa Nhi.
Hắn đỡ vai cô bé nói:
- Đúng thế! Cùng lắm mấy ngày nữa nàng sẽ trở lại.
Diêu Diêu nghe vậy vui mừng, đôi chân ngắn nhẹ nhàng đập vào chiếc
bụng mập mạp của Phúc Oa Nhi, giống như Đại tướng quân cưỡi con ngựa
cao to, hoan hô nói:
- Hu ---- a --- giá!
Phúc Oa Nhi trở nên hưng phấn, vui mừng lao về phía trước, thực sự coi
mình là thiên lý mã rồi...