Diệp Tiểu Thiên vội vàng trấn tĩnh lại nâng chung trà lên, hắn cứ căng
thẳng là khát nước, cần làm trơn yết hầu, nghĩ nghĩ nên nói như thế nào.
Nhạc Diêu đang đứng bên cạnh giống như tiểu nha hoàn, thấy Diệp Tiểu
Thiên đưa chén trà lên, chợt nhớ tới lời dạy của Thủy Vũ “nâng trà tiễn
khách”, lập bàn nghiêm túc cao giọng nói:
- Tiễn khách!
Diệp Tiểu Thiên đang suy nghĩ tìm từ, tươi cười quay sang Lê Huấn đạo,
một tiếng “tiễn khách” của Nhạc Diêu làm mặt hắn cứng đờ.
Lê Huấn đạo thân phận như nào? Tuy một lòng khát khao cầu tài, đảm
bảo tỉ lệ lên lớp của năm nay, nhưng chuyện này cũng là lợi ích lớn cho
người ta, không phải sai người khác đi giết người phóng hỏa. Người này
không đáp ứng thì tìm cách khác là được, tuy nói người như hắn không dễ
tìm nhưng chưa chắc là đã không thể tìm, chẳng lẽ còn phải khổ sở năn nỉ
hắn sao?
Lê Huấn đạo cười khổ, đứng lên nói:
- A, mỗi người một chí hướng khác nhau, Lê mỗ cũng không cưỡng cầu.
Đã như vậy, Lê mỗ cáo từ.
Diệp Tiểu Thiên ngơ ngác nói:
- Ơ, đại nhân...
Lê Huấn đạo khoát tay:
- Không cần tiễn.
“Ta, kỳ thật là ta muốn nhận lời, kể cả không có lương thực ta cũng đều
chấp nhận”.