Nhạc Minh và Hình Nhị Trụ gật gật đầu, rút gậy từ bên hông ra. Cả hai
đều đã bị mất gậy sắt, gấp gáp đành dùng gỗ vót nhọn một đầu. Làm sát thủ
mà thảm tới mức này cũng chỉ độc đến như phân bọ cạp thôi.
Dương Tam Sấu thò đầu nhìn ra từ đằng sau tảng đá, thấy gã râu dê kia
nằm xuống một tảng đá lớn, một người khác đang thong thả đi qua đi lại,
khi y đi khuất thân, Dương Tam Sấu khẽ quát lên:
- Lên!
Nhạc Minh và Hình Nhị Trụ lập tức xông lên, gần như cùng lúc đó, ở
cách đó không xa vang lên một tiếng kêu lớn “Á!”. Ba người giật mình
nhìn lại, chỉ thấy Mao Vấn Trí nhảy dựng lên từ trong bụi cỏ, đôi chân trần
đầy lông lá.
Gã nhảy như bị rút gân, miệng kêu oai oái:
- Ối mẹ ơi, sâu róm! Hù chết cha người ta...
Diệp Tiểu Thiên ẩn nấp trong một góc đang nghiêng người định lao ra
thì khựng lại, trợn mắt há mồm. Nhạc Minh và Hình Nhị Trụ đang lao ra
cũng giật mình.
Hai người ngẩn ra, Nhạc Minh vẫn kịp phản ưng trước, xông sang Hình
Nhị Trụ hét lớn:
- Không cần để ý tới gã. Làm việc quan trọng hơn!
Dứt lời, gã vung gậy gỗ đánh vào cái đầu mới thò lên từ tảng đá, là Diêu
Diêu đang vui mừng nhìn Diệp Tiểu Thiên.
Trong rừng, một đôi tay đen kéo căng cung trúc cong như trăng rằm, một
mũi tên bằng trúc vững vàng cài trên dây. Đôi tay kia hơi rung lên một