sâu bò lúc nhúc khắp người. Việc duy nhất y có thể làm là vừa nhảy nhoi
nhoi vừa gào lên:
- Hỏng mất rồi!
Hình Nhị Trụ thấy Nhạc Minh bị tấn công thì ngây ra, cây gậy gỗ giơ lên
định đâm xuống người đeo bao nhưng lúc này lại vẫn khựng ở đó không
biết nên làm thế nào. Gã bất động, người đeo bao kia cũng không khách
khí, một bước xông lên, đấm một quyền vào lồng ngực của gã. Hình Nhị
Trụ hét lên một tiếng thảm thiết rồi bay ra ngoài, lăn lông lốc xuống sườn
núi.
Thấy cảnh này, Diệp Tiểu Thiên quyết tâm liều mạng xộc lên. Gã râu dê
đá Nhạc Minh xuống vách núi, lại lập tức vòng đao quét ngang ngực, lách
mình tới bên cạnh Diêu Diêu, đặt một tay lên vai nó, trầm giọng quát:
- Cẩn thận, có cung thủ!
Người đeo bao nói:
- Hiểu!
Gã rút đao giương ngang che trước thân, cảnh giác nhìn về hướng mũi
tên ban nãy bắn ra.
Diệp Tiểu Thiên biết cơ hội đã mất, lúc này lao ra chẳng khác nào chịu
chết. Nhưng hắn đã bị lộ, không có cách nào khác, chỉ có thể tranh thủ cơ
hội vạn lần có một như lúc này. Gã đeo bao thấy hắn không biết sống chết
mà xông lại, cười lạnh một tiếng, chỉ lưỡi đao về phía trước.
- Tiểu Thiên ca ca!
Diêu Diêu vừa mừng vừa sợ, giãy giãy thân thể nhỏ bé muốn chạy thoát
khỏi bàn tay của gã râu dê. Gã giữ chặt vai nó, nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của