Diệp Tiểu Thiên này không giết được, trong rừng lại có một tiễn thủ
hành tung bất định, nếu không toàn lực ứng phó có thể sẽ nguy hiểm đến
tính mạng, gã râu dê quyết định rất nhanh, đưa ra quyết định chính xác
nhất. Gã ôm lấy Diêu Diêu mặc cho nó khóc lóc, thi triển khinh công mà bỏ
chạy. Gã đeo bao múa đao theo sát đằng sau. Lùi tới trong rừng, bọn họ lập
tức quay người đi thật nhanh, dựa vào thân thủ cao minh và sự quen thuộc
đối với khu rừng mà biến mất chỉ trong nháy mắt.
Lúc này, Mao Vấn Trí mới hơi bình tĩnh lại, vừa xấu hổ vừa hối hận nói
với Diệp Tiểu Thiên:
- Đại ca, xin lỗi, đều tại ta...
Diệp Tiểu Thiên nhìn theo hướng Diêu Diêu biến mất, bên tai tựa như
vẫn còn vang lên tiếng khóc tê tâm liệt phế của nó, khẽ lắc đầu:
- Bọn chúng rất lợi hại. Hơn nữa... xem ra cũng rất coi trọng Diêu Diêu.
Ngươi không bị lộ, ta cũng không cách nào dẫn dụ cả hai kẻ đó rời đi.
Mao Vấn Trí gãi gãi đầu, đột nhiên nhớ ra:
- A, vừa rồi có người muốn giết Diêu Diêu. Vì sao kẻ đó lại muốn giết
Diêu Diêu?
Diệp Tiểu Thiên quay đầu nhìn xuống, Hình Nhị Trụ vẫn đang nằm rên rỉ
ở phía xa xa còn chưa đứng lên. Hắn lạnh mắt, quát:
- Bắt gã tới đây!
Dương Tam Sấu trốn sau tảng đá, thấy tình cảnh như vậy, liền từng bước
nhẹ nhàng thối lui lại phía rừng cây đằng sau. Mới đi được ba bước, sau
lưng chợt bị một vật nhọn hoắt chĩa vào, một giọng nói lạnh lùng vang lên
bên tai y: