- Đi lên phía trước!
Mao Vấn Trí chạy tới bên cạnh Hình Nhị Trụ, hung hăng đá mạnh gã
một cái, mắng:
- Còn giả chết nữa! Đứng dậy!
Gã rên lên thống khổ:
- Ta... gãy xương sườn rồi.
- Nhìn ngươi như con gấu, con gấu như ngươi còn muốn làm sát thủ sao?
Muốn ta dìu ngươi hả? Nhanh tự đứng đậy mà đi đi, nếu không, ta sẽ chặt
hai chân ngươi, để cho ngươi cả đời không cần nhìn trời cũng biết trời xanh
là mưa!
Đối mặt với tên ngốc không biết “thương hương tiếc ngọc” này, Hình
Nhị Trụ chỉ đành rên rỉ hậm hực đứng dậy, được Mao Vấn Trí áp giải tới
bên Diệp Tiểu Thiên. Lúc này, Dương Tam Sấu cũng bị người sau lưng
cưỡng bức từ đằng sau tảng đá đi tới, từng bước lại gần Diệp Tiểu Thiên.
Diệp Tiểu Thiên thấy Dương Tam Sấu vẫn chưa cảm thấy có gì bất
ngờ,nhưng nhìn kẻ cầm đoản đao đeo cung trúc sau lưng y mới kinh ngạc
vui vẻ reo lên:
- Vân Phi huynh đệ!