- Ngươi có chuyện lớn gì muốn nói?
- Chuyện lớn này có quan hệ tới ngươi. Ta nói rồi, ngươi thả ta chứ?
Diệp Tiểu Thiên thẳng thắn gật đầu:
- Được!
Hình Nhị Trụ nhìn mây trắng như bông bên ngoài vách núi, khiếp vía hỏi
lại:
- Không phải thả chỗ ấy chứ?
Diệp Tiểu Thiên hơi buồn cười, nghiêm mặt:
- Ít nói nhảm đi! Nếu ngươi không nói, ta sẽ lập tức thả ngươi!
- Đừng đừng đừng. Ta nói, ta nói. Nhưng ngươi phải thề sẽ thực sự thả
ta, ta mới nói.
Diệp Tiểu Thiên giơ hai ngón tay lên trời, trịnh trọng thề:
- Diệp mỗ thề với trời. Nếu ngươi nói thật với ta, ta tuyệt đối sẽ không
động tới ngươi. Nếu làm trái lời thề này, Thiên Lôi đánh xuống!
Hình Nhị Trụ nghe vậy mới yên tâm:
- Được, vậy ta nói.
Mao Vấn Trí “khụ” môt tiếng, vội quay sang ho khan giải thích:
- Gió lớn quá, bị sặc.
Y nghĩ thầm “Đại ca ta thực quá giảo hoạt. Ngươi không động thủ,
không phải ta không động thủ. Ta buộc phải nhập bọn với ngươi đấy, nếu