không, ngươi giết người rồi còn có thể yên tâm giữ ta lại sao?Chuyện này
ta còn hiểu, tiểu tử này thực quá ngu đi!”
Hình Nhị Trụ kể lại chuyện bọn họ một đường theo Diệp Tiểu Thiên, tìm
được nhà Thủy Vũ, khi định giết Thủy Vũ lại giết nhầm Tiết phụ đã đứng
chờ từ trước. Diệp Tiểu Thiên ngây ra.
Mao Vấn Trí vui sướng hỏi lại:
- Lão gia hỏa kia chết rồi sao? Ai nha má ơi, rõ ràng các ngươi đã làm
một chuyện thật tốt!
Lại quay sang thấy sắc mặt Diệp Tiểu Thiên không tốt, y vội vàng ngậm
miệng.
Hoa Vân Phi nhíu mày:
- Đại ca, người này không thể giết! Nghe như gã kể, khi lâm chung Tiết
phụ vẫn tưởng bọn chúng là huynh. Nếu không để kẻ này sống, chỉ sợ Tiết
cô nương cũng hiểu lầm huynh.
Diệp Tiểu Thiên gật đầu nói với Mao Vấn Trí:
- Tìm một sợi dây mây trói gã lại.
- Được. Việc này là sở trường của ta. Trước kia khi ta chăn dê, con nào
không nghe lời, ta liền lấy dây mây trói nó lại, bắt chúng phải nghe lời...
Mao Vấn Trí vừa vui vẻ nói vừa hào hứng đi tìm dây mây. Hình Nhị Trụ
cuống lên hét lớn:
- Ngươi nói không giữ lời. Ngươi đã thề nếu ta nói sẽ bỏ qua cho ta mà.
Diệp Tiểu Thiên nghiêm trang đáp: