Vị thần phi này ăn mặc giản dị, chỉ có một miếng vải tơ tằm thượng hạng
che đi chỗ nhạy cảm, còn cái eo nhỏ nhắn, cặp mông đầy đặn, chiếc rốn
khêu gợi cùng khe núi mê người đều lộ ra ngoài nóng bỏng gợi cảm.
Đối diện với một báu vật nóng bỏng như vậy, Diệp Tiểu Thiên muốn
cũng không dám nhìn, đôi mắt không biết nên nhìn chỗ nào mới tốt chỉ
đành nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của đứa bé trong lòng, đi từng
bước xuống dưới thềm đá.
Cách Đóa Lão nhận đứa trẻ từ trong lòng Diệp Tiểu Thiên, ân cần làm
động tác mời Diệp Tiểu Thiên. Hắn thấy vị Thần thị tôn giả dựa vào ghế
dường như đã ngủ, đành bất đắc dĩ theo Cách Đóa ra ngoài.
Khi Cách Đóa Lão ra khỏi đại điện, đúng lúc đó, Cách Cách Ốc trưởng
lão dưới núi đi lên, liếc thấy Diệp Tiểu Thiên, ánh mắt âm hiểm của Cách
Cách Ốc nhất thời thêm thâm trầm, lão bước nhanh lên chào đón, trầm mặt
nói:
- Cách Đóa Lão, sao lại dẫn một người hán vào thần điện.
Cách Đóa lão cười híp mắt nói:
- Hóa ra là Cách Cách Ốc trưởng lão. Người thanh niên này đã được cổ
thần tuyển định là cha nuôi con trai ta, vừa rồi lên thần điện xin tôn giả cầu
phúc cho con ta.
Cách Cách Ốc nghe xong càng mất hứng, không vui nói:
- Sao, tôn giả còn tiếp kiến hắn.
Cách Đóa Lão cười nói:
- Tôn gải không chỉ gặp hắn mà còn rất thích hắn, tôn giả còn bảo ta
thường xuyên dẫn hắn đến Thần điện nói chuyện với tôn giả.