khó trả lời, linh hồn bay giữa không trung. Du biến cung điện Phạm
Vương. Ai ngờ gặp thần tiên ở đây...
Bài Diệp Tiểu Thiên hát là “Tây sương ký”, vốn ca từ của một đoạn kinh
điển nhất trong Tây sương ký là “Bích Vân thiên, hoàng hoa địa, tây phong
khẩn, bắc nhạn năm phi. Hiểu lai thùy nhiễm sương lâm túy? Tổng thị ly
nhân lệ”.
Nhưng đoạn này phong cách quá bi thương, không phù hợp với không
khí trước mắt, Diệp Tiểu Thiên đã uống có chút say, nhất thời lại không
nhớ nổi những lời hát khác nên đã hát đoạn lời này ra.
Kỳ thực Diệp Tiểu Thiên chỉ là tùy tiện hát một đoạn để ứng phó, An
Nam Thiên vừa mới nói bài Sơn ca đó của hắn là tặng cho Thái Dương
muội muội, bài này của Diệp Tiểu Thiên không phải, nhưng hắn cũng
không thể giải thích thẳng thừng là tùy tiện hát, vị Thái Dương muội muội
kia tự nhiên sẽ cho rằng cũng là hát tặng nàng.
Nàng nghe làn điệu uyển chuyển của tiếng hát kia, so với phong cách
sơn ca trong tộc của nàng khác một trời một vực. Ca từ có thể cơ bản không
hiểu nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm sang hướng Triển Ngưng Nhi, Triển
Ngưng Nhi từng đến nhà nàng hai lần, hai bên cũng coi như quen biết.
Triển Ngưng Nhi từng đi qua Nam Kinh, từng nghe không ít kinh kịch,
lúc này nghe Diệp Tiểu Thiên hát đoạn này rất rõ ràng, giọng hát chẳng
kém hơn những tên giác nhi trên sân khấu, bất giác nghe đến ngây dại, cho
đến khi phát hiện ra Thái Dương muội muội mắt đang long lanh nhìn mình,
biết rõ nàng nghe không hiểu.
Nàng vội vàng dùng tiếng Miêu giải thích qua ý nghĩa đoạn ca từ Diệp
Tiểu Thiên vừa hát.
Thái Dương muội muội đẹp người lại là con gái của tù trưởng, những
người theo đuổi hát sơn ca tán dương nàng xinh đẹp cũng không biết đã