thận quan sát một hồi, tặc lưỡi kỳ lạ nói:
- Là thật à, là mọc trên người đấy, tên tiểu tử này sao lại mọc lông màu
xanh ra chứ, chẳng lẽ đã biến thành yêu quái thành tinh?
Diệp Tiểu Thiên vừa nói vừa thò tay ra, túm lấy lông màu xanh trên ngực
Mao Vấn Trí, một túm này, ngực của Mao Vấn Trí lập tức lại nhúc nhích,
dọa cho Diệp Tiểu Thiên nhảy một cái thật xa, cả kinh kêu lên:
- Đây là cái quái gì thế, làm sao... Làm sao biết động đậy vậy?
Hoa Vân Phi cũng là người sống trong núi, mơ hồ nghe nói qua một số
sự việc liên quan đến “cổ”, lúc này nghĩ tới, tình cảnh quái dị như vậy
dường như là trúng loại cổ độc nào đó, loại độc khác làm sao có thể có hiệu
quả quái dị như vậy? Hoa Vân Phi sắc mặt nghiêm túc mà nói:
- Đại ca, chỉ sợ hắn bị người khác hạ độc.
- Hạ độc?
Diệp Tiểu Thiên nghe xong thần sắc càng kinh hãi hơn.
Vừa rồi hắn cũng dùng tay đi sờ chứ, vừa nghe là độc thì ngay lập tức
toàn thân nổi da gà, Diệp Tiểu Thiên vội vàng nói:
- Ta vừa sờ vào rồi, có truyền nhiễm không, sẽ không truyền nhiễm chứ?
Không phải ta cũng sẽ mọc đầy một thân lông xanh chứ?
Diệp Tiểu Thiên vừa nói vừa ném bó đuốc xuống, kéo vạt áo mình ra cúi
đầu xuống nhìn. Cũng may, vòm ngực hắn trắng nõn, bằng phẳng như
gương, hơi có chút cơ bắp nổi lên nhưng không mọc lông xanh.
Hoa Vân Phi khẽ lắc đầu, nói:
- Chưa nghe nói độc tố có thể truyền nhiễm, đại ca không cần lo lắng.