Hoa Vân Phi chạy như bay ra khỏi phòng, chỉ nhìn thấy vầng trăng nhô
lên cao, hơi sương trải khắp nơi, đêm sắc một mảnh sáng ngời, phía xa xa
có tiếng thác nước truyền tới. Diệp Tiểu Thiên ngẩng đầu đứng giữa ánh
trăng, hít một hơi thật dài, hai tay đặt lên miệng, hô thật to:
- Triển...Ngưng...Nhi...
Hoa Vân Phi:
- ......
Một tiếng thét của Diệp Tiểu Thiên, như một một tiếng sấm nổ vang giữa
bóng đêm tĩnh lặng, đầu tiên là tiếng kêu quắc quắc của côn trùng im bặt,
tiếp đến là lũ chim đậu trên cây xung quanh bay loạn xạ, ngay sau đó
những căn nhà gỗ rải rác bên sườn núi lần lượt lên đèn.
Cuối cùng...
Diệp Tiểu Thiên bị bao vây trong biển đuốc.
Diệp Tiểu Thiên chân trần đứng ở trước phòng, nhìn chằm chằm vào ánh
sáng lờ mờ của bó đuốc ở bốn phía, kinh ngạc mà nói:
- Ban ngày thấy trong thôn hình như không có nhiều người như vậy mà,
sao nhoáng một cái đã chui ra nhiều người như vậy.
Cách Đóa Lão cùng mấy đại hán đi tới, từ xa nhìn thấy Diệp Tiểu Thiên,
liền dùng tiếng Hán lớn tiếng nói:
-Tiểu Thiên huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì à?
Diệp Tiểu Thiên vui mừng, nghênh đón nói:
- A! Đóa đại ca, đại ca đến thật đúng lúc, chỗ ta có người bị trúng cổ độc
rồi, đại ca nhất định biết rõ, mời đại ca qua xem cho hắn.