Cách Đóa Lão ngạc nhiên nói:
- Có người trúng độc? Làm sao có thể, ai lại cho các ngươi dùng độc
dược chứ.
Cách Đóa Lão nói xong liền cùng Diệp Tiểu Thiên bước vào trong
phòng, Mao Vấn Trí lúc này đã thần trí hôn mê, nằm ở đó không nhúc
nhích, hoàn toàn không biết bên ngoài đã gây nên động tĩnh lớn như vậy,
chỉ thỉnh thoảng vô thức lầm bầm một câu:
- Nóng ruột quá..., thật khó chịu.
Cách Đóa Lão kiểm tra ngực Mao Vấn Trí, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi,
thất thanh nói:
- Nhiêu thiệt cổ? (độc lắm mồm).
Diệp Tiểu Thiên khẩn trương nói:
- Hắn quả nhiên là trúng cổ? Cổ này có mất mạng không, có truyền
nhiễm không?
Cách Đóa Lão lắc đầu, nói:
- Cổ này sẽ không trí mạng, chỉ là đợi cổ độc phát tác hoàn toàn, độc
trùng xâm nhập phá hỏng yết hầu, người này sẽ không mở nổi miệng không
nói được nữa. Bằng hữu này của ngươi hẳn là đắc tội với người nào rồi, sao
lại có người hạ loại cổ này cho hắn chứ?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Đắc tội... điều này cũng thật khó nói, kẻ này đắc tội người khác là điều
rất bình thường, hắn chính là đắc tội với người khác mà bản thân mình
chưa hẳn đã biết, nhưng hắn mới đến đây hai ngày, lại không có cùng ngôn
ngữ với người nơi này, đắc tội với người lúc nào được chứ?