Nói xong, Cách Đóa Lão chuyển hướng sang đám người của mình, tức
giận mà dùng tiếng Miêu lớn tiếng hỏi:
- Trong đám các ngươi, là kẻ nào đã hạ độc hắn? Không biết hắn là
khách của ta hay sao? Đứng lên cho ta!
Đám dân chúng trong thôn này tay giơ bó đuốc hai mặt nhìn nhau, đều
không nói gì, lúc này, phía xa xa xuất hiện một vật sáng nhấp nháy, dưới
ánh trăng lộ ra vẻ bắt mắt dị thường, Diệp Tiểu Thiên vui mừng nói:
- Ngưng Nhi cô nương đến rồi!
An Nam Thiên kỳ quái nói:
- Cách xa như vậy, ta nhìn chẳng rõ, thị lực của ngươi thực sự tốt như
vậy sao?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Còn cần nhìn sao, ngươi nhìn cái ánh sáng lấp lánh kia, ngoài cô ấy ra
còn có thể là ai?
Chỉ trong chốc lát chợt nghe thấy một hồi tiếng nhạc vang lên tinh tinh
tang tang, người đi tới quả nhiên là Triển Ngưng Nhi, Triển Ngưng Nhi vừa
nhìn thấy Diệp Tiểu Thiên đã tức giận mà nói:
- Ngươi đêm hôm khuya khoắt gào khóc thảm thiết cái gì, gọi ta vì
chuyện gì?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Ngươi biết rõ ta gọi ngươi còn đến muộn, đã có nhiều người đến như
vậy rồi ngươi mới tới?
Triển Ngưng Nhi nói: