- Ta không phải nói y hát không hay, mà muốn nói lời ca y hát rất khó
nghe. Nói là hát tặng Thái Dương muội muội người ta, nhưng lại hát cái gì
mà đại cô nương lãng lãng (sóng) gì đó, thử hỏi nói cô nương nhà người ta
phóng đãng không kiềm chế, còn không đáng bị trừng trị sao?
Diệp Tiểu Thiên cứng họng, à à sau nửa ngày, mới nói:
- Y hát như vậy, đúng là không nên, nhưng tuy y hỗn trướng, cũng không
nên hồ đồ tới mức này chứ, lúc ấy y quả thật có nói bài hát này là dâng tặng
Thái Dương muội muội sao?
Triển Ngưng Nhi nghĩ ngợi, lúc đó cũng không có chú ý, Hình Nhị Trụ
đột nhiên thốt lên:
- Chính miệng gã đã từng nói bài hát này dành tặng cho Thái Dương
muội muội, ta có nghe thấy.
Diệp Tiểu Thiên và Hoa Vân Phi đều trừng mắt hung tợn nhìn gã. Hình
Nhị Trụ lúc này mới tỉnh ra là mình lỡ miệng, vội vàng ôm lấy cằm, ngoan
ngoãn lui sang một bên.
Cách Đóa Lão đứng ở một bên nghe chuyện đã hiểu ra, nghe nói Mao
Vấn Trí bất kính với con gái của mình, nói những lời như vậy đối với một
khuê nữ chưa lấy chồng, sắc mặt đã không vui vẻ gì liền sầm xuống.
Diệp Tiểu Thiên âm thầm kêu khổ, lại không thể giương mắt nhìn Mao
Vấn Trí bị biến thành người câm. Tuy rằng nếu như y im lặng, đại khái sẽ
càng đáng yêu hơn một chút. Diệp Tiểu Thiên đành phải muối mặt xin lỗi
Cách Đóa Lão. Nhờ hắn dẻo miệng, Cách Đóa Lão mới hơi nguôi giận,
miễn cưỡng nói:
- Nể mặt ngươi, ta không so đo với hắn. Đợi đến hừng đông, dẫn hắn tới
nhà ta.