- Có phải ngươi hát “Đại cô nương lãng lai” không?
Mao Vấn Trí nâng bờ môi đáp:
- Ừm.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Người ta là khuê nữ đoan trang chưa lấy chồng, ngươi nói người ta
phóng đãng, ngươi khác gì mắng người ta? Ngươi muốn tùy tiện hát một
bài góp vui uống rượu cũng được, ngươi lại còn nói rõ là muốn dâng tặng
Thái Dương muội muội nhà người ta, sao ngươi lại hồ đồ đến thế?
Mao Vấn Trí nóng nảy:
- Không có à, ta có nói nàng phóng đãng ư? Ta nói là lãng, nhưng từ lãng
này không phải cái lãng ấy, lãng này là...là khen một cô nương rất xinh đẹp,
hào phóng, cởi mở.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Vô vị, nhà của ngươi khen cô nương nhà người ta, thì sẽ nói người ta
“lãng” à?
Mao Vấn Trí đáp:
- Ừm!
Diệp Tiểu Thiên:
- ...
Hoa Vân Phi đột nhiên hiểu ra, nói:
- Từ từ đã, đại ca người đừng vội, ta tới hỏi y.