Hoa Vân Phi nói với Mao Vấn Trí:
- Ý của ngươi là, ở chỗ quan ngoại các ngươi, lãng là khen con gái người
ta tốt, khen người ta xinh đẹp, ưa nhìn, tính tình trực sảng phải không?
Mao Vấn Trí đáp:
- Ừm.
Hoa Vân Phi nói:
- Đại ca, việc này rõ ràng sự hiểu lầm lớn.
Mao Vấn Trí nói:
- Đúng, tại chỗ bọn ta, lãng là khen người, điều này thực sự đúng.
Diệp Tiểu Thiên giận nói:
- Mỗi nơi ngôn từ quả thật có một số là ý nghĩa không giống nhau, điều
này ai không hiểu đều giả vờ là hiểu, đi nói với con gái nhà người ta là lãng
mà Mao Vấn Trí hát là phóng đãng hay sao?
Hoa Vân Phi khóe miệng giật vài cái, thấp giọng nói:
- Đại ca, là huynh nói.
- Thật sao?
Diệp Tiểu Thiên cười gượng hai tiếng đáp:
- Cái này... Ta uống quá nhiều, không nhớ rõ...
Mao Vấn Trí khóc không ra nước mắt càu nhàu: