- Đại ca, ngươi không hiểu thì phải hỏi ta, đừng giải thích mò thế, huynh
sao lại ngứa ngáy thế, ta có hát gì sai đâu, có trêu ai ghẹo ai đâu...
Buổi sáng sớm, gà trống vừa mới kêu ò ó o, Diệp Tiểu Thiên liền mang
theo Mao Vấn Trí đi tới nhà của Cách Đóa Lão. Trước tiên, Diệp Tiểu
Thiên để Mao Vấn Trí đợi ở bên ngoài, một mình đi vào trong gặp Cách
Đóa Lão, giải thích một lượt về sự hiểu nhầm với y.
Cách Đóa Lão đã từng xuất sơn hành tẩu nhiều nơi, am hiểu thế gian,
hiểu được cùng một từ nhưng có những lúc ý nghĩa lại khác nhau một trời
một vực, suy nghĩ kỹ một chút thì thấy thực ra Mao Vấn Trí cũng không có
lý do gì hạ nhục con gái của mình, liền chấp nhận lời giải thích của Diệp
Tiểu Thiên, gọi con gái Thái Dương muội muội của y đến trước mặt.
Cách Đóa Lão hỏi con gái có phải là nàng hạ độc, Thái Dương muội
muội cũng rất thẳng thắn thừa nhận. Cách Đóa Lão đem tất cả những lời
mà Diệp Tiểu Thiên vừa giải thích nói lại với con gái, Thái Dương muội
muội đối với lời giải thích của Diệp Tiểu Thiên có chút bán tín bán nghi, có
điều nàng có cảm tình tốt đối với Diệp Tiểu Thiên, hơn nữa lại có phụ thân
ra mặt giải thích, liền miễn cưỡng gật nhẹ đầu, dùng Hán ngữ cứng rắn nói:
- Cha nuôi, người dẫn y vào đi.
Diệp Tiểu Thiên vui mừng quá đỗi, nhanh chóng gọi Mao Vấn Trí vào.
Mao Vấn Trí vừa thấy Thái Dương muội muội liền lập tức lo sợ, rõ ràng
là một tiểu cô nương mắt ngọc mày ngài xinh đẹp, trong mắt y còn đáng sợ
hơn Tu la ác sát rất nhiều. Diệp Tiểu Thiên lần đầu tiên thấy y ngoan như
vậy, đến nói cũng đều không dám lớn tiếng.
Thái Dương muội muội đứng dưới mái hiên cũng nhìn Mao Vấn Trí một
cái, liền nhón chân kiễng lên với lấy xiên cá biển treo ở dưới mái hiên, Thái
Dương muội muội dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, tựa mũi chân cố gắng