Thái Dương muội muội hừ một tiếng lạnh như băng, lúc quay ra nhìn
Diệp Tiểu Thiên, lại hiện ra khuôn mặt tươi cười ngọt ngào:
- Cha nuôi, người có muốn ở lại nhà con ăn điểm tâm sáng không?
Diệp Tiểu Thiên vội vàng hẩy tay:
- Không cần đâu, không cần đâu, cả đêm ở bên cạnh canh chừng cái tên
hồ đồ này thật không còn tâm trí.
- Thật là buồn ngủ, ta xin về trước ngủ bù vậy.
Diệp Tiểu Thiên dẫn Mao Vấn Trí cáo từ Cách Đóa Lão và người nhà,
vội vội vàng vàng đi ra ngoài, đi không được bao xa, Diệp Tiểu Thiên quay
đầu nhìn Mao Vấn Trí một cái, ngạc nhiên nói:
- Ồ, bờ môi của ngươi bắt đầu bớt sưng rồi, so với vừa nãy nhỏ hơn
nhiều rồi.
Mao Vấn Trí xịu mặt không nói một lời, mắt không chớp mà tiến về phía
trước, Diệp Tiểu Thiên vội vàng đuổi theo, nói:
- Làm sao thế, giận ta à, ta cũng không biết ở chỗ ngươi từ “lãng” phải
giải thích như vậy, thêm nữa lúc đó ta uống say rồi.
Mao Vấn Trí rất nghiêm túc hẩy tay, vẫn không nói một lời, cũng không
thèm nhìn Diệp Tiểu Thiên lấy một lần, bờ môi hít hít tiếp tục tiến về phía
trước. Diệp Tiểu Thiên có chút kinh ngạc, lại đuổi theo thì nghe thấy Mao
Vấn Trí đang nhỏ giọng đếm:
- Ba mươi sáu bước, ba mươi bảy bước, ba mươi tám...
Diệp Tiểu Thiên không nhịn được, cười phá lên, chỉ có thể lắc đầu, cùn
với Mao Vấn Trí đếm từng bước, từng bước, lúc hai người đếm tới cạnh
cây cầu nhỏ, thì từ chỗ ngã ba thấy Triển Ngưng Nhi dáng vẻ gọn gàng