- Ấy... Đêm qua cô nương nói, nàng không biết hạ độc, vậy phong cổ ta
bị trúng...
Triển Ngưng Nhi lập tức ngắt lời hắn, nói:
- Ai nói ta không biết? Ta biết một loại độc, ngươi đúng là đã trúng
phong cổ, hơn nữa không có cách giải, ngươi đừng nghĩ còn có thể trị hết
được.
Lúc hai người còn đang đứng bên này của cầu nói chuyện, Mao Vấn Trí
đã cẩn trọng mà đếm từng bước qua cầu, tiếp tục bước về phía trước, đi ra
ước chừng hơn mười bước, vượt qua một lùm cây, phía trước đột nhiên
xuất hiện một người mặc áo đen, sau lưng còn mang theo hai tên thị vệ mặc
áo bào màu trắng, đúng là Cách Cách Ốc trưởng lão của Cổ thần điện.
Cách Cách Ốc trưởng lão lần trước từng gặp Mao Vấn Trí ở bên cạnh
Diệp Tiểu Thiên, liền dừng bước, ngạo nghễ hỏi:
- Tên Diệp Tiểu Thiên đâu, hắn ở đâu?
Mao Vấn Trí chỉ lát nữa là đếm xong năm trăm bước rồi, sợ bị lão quấy
rầy mà quên đi con số, cũng không dám trả lời, chỉ ngẩng đầu ưỡn ngực đi
lên phía trước, lông mày của Cách Cách Ốc xếch lên, thầm nghĩ: “Cái tên
thường dân này làm sao lại to hơn cả ta, trước ngực ta đeo cổ thần trụy,
trước ngực hắn đeo cá biển, cái này tính là gì? Hàm ngư giáo sao?”
Cách cách Ốc có chút giận giữ nói:
- Bổn trưởng lão hỏi ngươi, Diệp Tiểu Thiên ở đâu?
Mao Vấn Trí hất hất tay, mắt mở trừng trừng, từ bên cạnh lão bước qua...