bước tới, vừa thấy Mao Vấn Trí mày thẳng, mắt mở trừng trừng, dáng vẻ
túng quẫn, liền che miệng cười nói:
- Thái Dương muội muội đã giúp y giải độc rồi.
Mao Vấn Trí nhìn không chớp mắt, sợ đếm sai một bước, y cực kỳ
nghiêm túc đếm bước chân đi qua cầu, Diệp Tiểu Thiên dừng bước, chắp
tay hướng về phía Triển Ngưng Nhi nói:
- Đa tạ cô nương nhắc nhở, nếu không thì bọn ta không hiểu xảy ra
chuyện gì. Thái Dương muội muội đã giúp y giải độc rồi, muốn y đếm năm
trăm bước sau đó ném cá biển đi, y sợ đếm sai số bước chân, cho nên
không dám trả lời.
Triển Ngưng Nhi cười nói:
- Hiếm thấy, hiếm thấy y thành thật như vậy, ngươi có thể khách khí như
vậy.
Diệp Tiểu Thiên thẹn nói:
- Kỳ thật ta luôn đối với cô nương rất khách khí, chỉ là có đôi lúc trời xui
đất khiến, không động tâm cơ, thì dù có bị nàng đánh thành đầu heo, cũng
không biết làm sao?
Triển Ngưng Nhi trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, nói:
- Ta bá đạo như vậy sao?
Diệp Tiểu Thiên cười húc hắc, né tránh không đáp, trong lòng chỉ nghĩ:
“Một trong ba con hổ ở Quý Châu, nàng nói bá đạo hay không đây”.
Diệp Tiểu Thiên chợt nhớ tới một chuyện, vội hỏi: