vươn tay để lấy, Diệp Tiểu Thiên thấy nàng đang cố sức, bước lên phía giúp
nàng lấy cá xuống.
Thái Dương muội muội hướng phía Diệp Tiểu Thiên cười thật ngọt nói:
- Cám ơn cha nuôi.
Thế nhưng khi nghe nàng gọi như vậy, Diệp Tiểu Thiên không còn cái
cảm giác dịu dàng của ngày hôm qua nữa, nhớ tới tình trạng quái dị xảy ra
trên cơ thể của Mao Vấn Trí, trong lòng Diệp Tiểu Thiên liền có chút sợ
hãi, trên mặt lại không dám biểu lộ ra, vì thế mà mỉm cười rất rụt rè với
Thái Dương muội muội, ra dáng tác phong một trưởng bối.
Thái Dương muội muội lấy một con cá từ xiên cá biển, lại tìm một sợi
dây thừng, thong thả bước đến phía trước Mao Vấn Trí, đi vòng quanh y
một vòng, một tay để trên người y ấn đi ấn lại, Mao Vấn Trí đứng ở đó, đến
động nhẹ cũng không dám động, trên trán mồ hôi dần thấm ra thành hột to
như hạt đậu.
Thái Dương muội muội quấn qua một vòng, lại quay lại phía trước Mao
Vấn Trí, nói với y:
- Xoay người.
Mao Vấn Trí đến rắm cũng không dám đánh, lập tức xoay người chín
mươi độ. Thái Dương muội muội đem con cá biển lúc nãy treo lên cổ y, vỗ
tay, dùng tiếng Hán cứng rắn nói:
- Thành rồi, quay về, lúc đi ra được năm trăm bước, hãy vứt con cá đi...
Mao Vấn Trí cười mà nhìn còn khó coi hơn cả khóc, đáp:
- Vâng, cảm ơn Thái Dương muội muội, cảm ơn Thái Dương muội muội.