còn giống dã nhân hơn, không khỏi ngẩn ngơ:
- Chúng ta vẫn chưa hù dọa hắn, hắn sao lại biến thành bộ dạng thế này?
Mao Vấn Trí nhìn thấy bọn họ như gặp được cứu tinh, giọng biến đổi hét
to lên:
- A! Côn trùng a, những con trùng trắng trắng mập mập, buồn nôn đến
chết, dọa chết cha ta rồi!
Mao Vấn Trí vừa hét vừa nhảy lên, Ốc Cách Cách trừng mắt nhìn Mao
Vấn Trí đang khua tay múa chân mà nổi giận, đột nhiên liếc nhìn con cá
biển lúc nãy y đeo trên cổ, nhìn thấy có rất nhiều bạch côn trùng từ bên
trong bò ra, không khỏi hoảng nhiên mà nói:
- Ồ, Nhiêu thiệt cổ.
Cách Cách Ốc nhìn Mao Vấn Trí từ trên xuống dưới, hỏi:
- Có người hạ độc ngươi hả?
Mao Vấn Trí vừa mới trấn tĩnh lại, nghe lão hỏi thăm, theo bản năng liền
định nói luôn một câu:
- Liên quan đến cái đít nhà ngươi à.
Nhưng y đột nhiên nhớ ra vị lão gia này thét một câu nói ra từ Nhiêu
thiệt cổ, trong lòng không khỏi rùng mình: “Đừng nói là lão già này cũng
biết hạ độc chứ?”
Không phải lão là cổ thần điện trưởng lão sao, lão nhất định biết hạ độc.
Nếu đổi lại là trước ngày hôm qua, Mao Vấn Trí đối với thuyết pháp của
cổ độc nhất định chẳng thèm ngó tới. Nhưng bây giờ không khỏi kính sợ, y
học được cách nghe lời, lập tức đàng hoàng đáp: