- Vâng! Con gái Đóa thủ lĩnh Thái Dương muội muội hạ độc, sáng sớm
hôm nay năn nỉ nàng, nàng mới giúp tại giải độc, nói là sau khi tại hạ bước
được năm trăm bước thì vứt con cá đi, tại hạ sợ đếm sai bước, nên...
Cách Cách Ốc nói:
- Ồ, thì ra là như vậy, năm trăm bước chỉ là đại khái thời gian, ngươi
đứng một chỗ ước chừng thời gian cũng không khác là mấy, vứt con cá đi
là đúng rồi, nhưng không cần nhất định phải đi đúng năm trăm bước.
Mao Vấn Trí khiêm tốn thỉnh giáo hỏi:
- Thời gian không khác là mấy?
Cách Cách Ốc chỉ con cá đang ở dưới đất chép miệng đáp:
- Tự nhiên là thời gian đợi côn trùng ở trong cơ thể ngươi chui vào bụng
con cá kia.
Mao Vấn Trí quá kinh sợ, nói:
- Vậy bọn côn trùng kia... vốn dĩ là ở trong bụng tại hạ sao?
Cách Cách Ốc mỉm cười gật đầu, Mao Vấn Trí lập tức xoay người ọe ra.
Cách Cách Ốc vốn là muốn hỏi chuyện y, gặp tình hình này chỉ có thể bịt
mũi tránh xa hai bước, lão thấy Mao Vấn Trí nôn cũng quá khoa trương,
vẫn có thành tâm khuyên nhủ:
- Ngươi không cần ọe nữa, đám côn trùng lúc ở trong bụng ngươi không
phải bộ dạng này, so với đám này dữ tợn hơn nhiều, sau khi từ cơ thể ngươi
chui ra, bọn chúng không còn là cổ, lúc này mới biến thành hình dạng côn
trùng bình thường, vẫn còn kinh tởm sao?
- Ọe...Ọe...