Lúc vừa nghe nói đám côn trùng kinh tởm này ở trong bụng y so với
hình dáng lúc này còn kinh tởm hơn, thì càng nôn như điên. Cách Cách Ốc
đứng ở một bên có vẻ rất phiền muộn, cũng không thể làm cho y vừa nôn
vừa nói chuyện với lão được, đáng ghét bao nhiêu? Đường đường là Cổ
thần điện trưởng lão, đứng cạnh một kẻ đang nôn mửa, đúng là không
tưởng tượng nổi.
Nhìn thấy Mao Vấn Trí vẫn chưa nôn xong, Cách Cách Ốc lắc đầu, đem
theo hai tên thị về quay người bỏ đi. Đợi bọn họ đi rồi, Mao Vấn Trí liền
đứng dậy, y căm ghét côn trùng không giả, nôn mửa cũng không phải giả,
nhưng thực sự thê thảm có một nửa là giả, y có chút cố ý, khoa trương.
Vừa nãy Cách Cách Ốc hỏi y, câu đó y nghe đã nghe thấy, y biết lão già
này không có hảo ý đối với Diệp Tiểu Thiên. Nhưng lại sợ lão hạ độc,
không dám trực tiếp đối kháng, mới dùng chút thông minh đùa bỡn. Đợi
Cách Cách Ốc bỏ đi, y lập tức tiến vào cánh rừng, hướng theo đường cũ
chạy như bay...
Cổ, từ xưa đã có một chữ như vậy, rõ ràng lúc mới đầu nó cũng không
giới hạn chỉ xuất hiện tại Miêu Cương, cũng không thần bí như nhiều lời
đồn mới nghe lần đầu ở Trung Nguyên. Nếu như chữ “thánh” không được
tạo ra, con người cũng sẽ không sáng tạo ra chữ này, chỉ là thích hợp phát
triển ở những hoàn cảnh không giống nhau, nó ở Miêu Cương phát dương
quang đại mà thôi.
Cũng giống như cây ớt truyền vào Trung Quốc, chỗ nào cũng có chủng
loại, hết lần này đến lần khác thịnh hành nhất tại Xuyên, Tương, Kiềm.
Lại ví dụ như “giới mạt” tại Xuân Thu Chiến Quốc là đồ gia vị mà người
Trung Quốc quen dùng, cũng tại Nhật Bản phát dương quang đại, còn có
dưa muối, từ thời kỳ Tam quốc truyền vào Triều Tiên, cơ hồ biến thành tiêu
chí của bọn họ.