Nhưng theo như cuốn “Thập tam kinh” đời Đường, trong chú giải và chú
thích có nhắc đến mặt khác của cổ: “Dược nhân dùng độc dược thì phải
khiến người không biết quỷ không hay, đó chính là luật của cổ độc”.
Rất nhiều người Miêu luyện Cổ phần lớn cũng là dùng để trị bệnh. Bọn
họ sống trong đầm lớn núi sâu, hoàn cảnh tương đối ác liệt. Các loại độc
trùng độc xà rất nhiều, trúng độc là chuyện thường ngày, có “cổ là vua của
độc” đến khắc chế các loại độc trùng, tương đối là an toàn. Vu sư trong bộ
lạc người Miêu, ngoài xem bói cát hung, tác dụng lớn nhất là kiêm chức
thầy y, mục đích bọn họ nghiên cứu Cổ thuật cũng chính là vì vậy.
Đó là nội dung mà Triển Ngưng Nhi giới thiệu với Diệp Tiểu Thiên.
Triển Ngưng Nhi dĩ nhiên không biết Cổ thuật, thực ra số đông người
Miêu cũng không biết Cổ thuật, nhưng dù sao Triển Ngưng Nhi cũng là
một người Miêu, hơn thế nữa nàng xuất thân thế gia, hiểu một chút bí mật
của bộ tộc cũng là đương nhiên.
Triển Ngưng Nhi nói:
- Luyện nhiều Cổ thuật là phụ nhân, thứ nhất là vì chữa bệnh cho người
nhà, phòng trị các loại độc trùng. Thứ hai nữ nhân gia luyện Cổ thuật, cũng
là có nhiều hơn một kỹ nghệ phòng thân. Nữ tử Miêu gia khi được gả, như
hất nước đi. Mặc dù bị trượng phụ bắt nạt, nhà mẹ đẻ cũng không chắc sẽ
chạy đến làm chỗ dựa cho con gái của mình, thủ lĩnh bộ lạc cũng không để
ý tới chuyện gia đình người khác, muốn có sự bảo đảm, chỉ có tu luyện Cổ
thuật.
Diệp Tiểu Thiên nghĩ thầm, nếu như Đào Tứ Nương luyện thành Cổ
thuật, hơn nữa không ngại ra tay với chồng, như vậy Từ Bá Di cũng sẽ
không dám đối xử với nàng như vậy? Nhưng nghĩ tới việc nếu như lấy
Miêu nữ ở bên cạnh, một khi đắc tội nàng, thì có khả năng thần không biết
quỷ không hay ở trong cơm, trong nước hoặc trong rượu đưa ngươi ăn có