hạ độc, bảo ngươi từ nay về sau ngoan ngoãn phục tùng, Diệp Tiểu Thiên
chợt có cảm giác sởn gai ốc.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Sau khi ta nhìn thấy Mao Vấn Trí trúng cổ độc, hình hài quỷ dị của y
cực kỳ đáng sợ, nếu như người Miêu các nàng cố gắng luyện thành Cổ
thuật, thế chẳng phải đánh khắp thiên hạ không địch thủ sao?
Triển Ngưng Nhi nói:
- Cổ là phải dùng máu của bản thân để nuôi, phải bắt rất nhiều độc trùng,
có những lúc một hũ độc trùng đều chết hết, lại phải nuôi dưỡng từ đầu, trải
qua vài năm thậm chí là mười năm, mới có thể nuôi thành một con trùng
độc. Sau khi dùng là không còn nữa, lại phải bắt đầu nuôi dưỡng, ngươi cho
rằng đây là tát đậu thành binh, nói dễ dàng như vậy sao? Lại nói vạn vật
tương sinh tương khắc, Cổ cũng không phải vô địch, trong thiên hạ có
nhiều kỳ nhân dị sĩ, nếu như chỉ dựa vào Cổ thuật, khó tránh khỏi biến
thành căn nguyên tai họa. Một khi động tới thế lực lớn cần kiêng kỵ, không
tiếc gì trả giá gọi tới thiên quân vạn mã, chỉ sợ là sẽ dẫn đến tai ương diệt
tộc, không phải không tổn thất?
Hai người đang nói chuyện, Cách Cách Ốc liền dẫn hai tên thị vệ từ xa đi
tới. Mao Vấn Trí không quen đi đường tắt, lúc từ trong rừng xuyên ra, Cách
Cách Ốc đã đến trước, đành phải phía sau rừng cây lén lút nhìn. Đối với
đám người biết sử dụng độc trùng, Mao Vấn Trí bây giờ rất sợ hãi. Nhìn
một lúc, Mao Vấn Trí đột nhiên phát hiện, trong lùm cây đối diện cũng có
người.
Cách Cách Ốc thấy Diệp Tiểu Thiên, kiêu căng hất hàm lên, nói:
- Diệp Tiểu Thiên, hóa ra ngươi ở đây?