lẽ hết thảy đều là biểu hiện giả dối, kỳ thực nhất cử nhất động tại đây lão
đều nắm trong lòng bàn tay?
Tôn giả tựa hồ biết ro suy nghĩ trong lòng hắn, đột nhiên dời ánh mắt từ
ngọn núi màu đỏ kia, mỉm cười nhìn Diệp Tiểu Thiên nói:
- Dương Ứng Long kia, tâm thuật bất chánh! Chớ nhìn hắn được trời ban
lộc, trước kia phát đạt, công thành danh toại. Nếu hắn không biết thế nào là
đủ thì sớm muộn gì cũng gặp tai ương diệt tộc, ngươi cách xa hắn một chút.
Diệp Tiểu Thiên giật mình nói:
- Tôn giả biết rõ vậy sao?
Tôn giả mỉm cười nói:
- Nếu như phát sinh trước mắt của lão phu, lão phu lại không biết không
hỏi không quan tâm, há chẳng phải sẽ bị gọi là lão già hồ đồ?
Một cái ý niệm kỳ dị trong đầu Diệp Tiểu Thiên đột nhiên nảy ra: “Cái gì
mà tuổi thọ sắp hết, lão già này chắc giở trò quỷ rồi, lão cố ý giả vờ chết
thừa cơ để những dã tâm yêu ma quỷ quái kia lòi ra, một mẻ tóm gọn?”
Tôn giả mỉm cười nói:
- Không, tuổi thọ của lão phu sắp hết, cũng sắp qua đời rồi.
Diệp Tiểu Thiên bị lão nói toạc ra ý nghĩ của chính mình, chỉ biết trợn
mắt há mồm, tóc gáy đều bị dựng lên.
Tôn giả trừng mắt nhìn hắn, trong ánh mắt có chút tinh nghịch trẻ con:
- Ngươi đừng quên ta là Thị giả (giúp việc, tùy tùng, hầu cận) của Cổ
thần, dù không phải là thần nhưng cũng là bán thần. Thần không có vĩ đại