Tây dương mắt xanh tóc vàng mà chạy đi xem náo nhiệt, chứ nếu để nói kỹ
càng thì hắn chẳng biết gì về tôn giáo của bọn Tây dương hết. Bất quá hắn
nói vài câu, hoặc là miêu tả vẻ ngoài, Tôn giả lắng nghe rất chân thành.
Diệp Tiểu Thiên nói một hồi thì thẹn nói:
- Ta biết có nhiêu đấy thôi hà.
Tôn giả nhẹ gật đầu, thở dài nói:
- Thiên hạ thật sự rất lớn, ta cho rằng tất cả địa phương đều đã đi qua rồi,
không thể tưởng được thiên ngoại hữu thiên, còn nhiều chỗ như vậy. Nếu
sớm biết, thì có lẽ ta đã đi tham quan...
Tôn giả quay sang Diệp Tiểu Thiên, mỉm cười nói:
- Nghi vấn của ngươi là đúng, Cổ thần giáo của chúng ta đúng là có quan
hệ sâu xa với giáo phái Tây phương kia.
Diệp Tiểu Thiên đột nhiên cả kinh, hắn vốn cho là mình ẩn giấu tâm tư
rất tốt, thủ đoạn lại xảo diệu, lại không nghĩ rằng lão nhân này sớm đã nhìn
ra. Lúc này hắn mới nghĩ đến chuyện lão già yếu đuối trước mắt này vốn là
giáo chủ đứng đầu một giáo phái cơ mà.
Thái Dương muội muội chỉ là một cô gái nhỏ mười lăm mười sáu tuổi,
hiểu biết chút ít Cổ thuật thô thiển, vừa ra tay thủ đoạn đã kinh khủng như
vậy.
Vậy thì Lão tổ tông chơi cổ này là nhân vật lợi hại tới bậc nào? Chỉ sợ có
năng lực mà quỷ thần cũng khó lường?
Diệp Tiểu Thiên từng gặp qua rất nhiều quan lại quyền quý, có thể so với
vị lão nhân trước mắt này có quyền quý hơn, thậm chí cả hoàng đế đã bái
kiến. Tri thức của hắn đều do người khác truyền bảo lại, mà lão nhân trước