Diệp Tiểu Thiên có một cảm giác kinh diễm, hắn đưa mắt nhìn quanh
thưởng thức nơi như tiên cảnh này, sau đó liền thấy Thị thần Tôn giả.
Trên mặt đất đầy cây cỏ, lá cây xanh biếc, trên cành có một loại trái tựa
như viên mã não đỏ. Thị thần Tôn giả đang khom người hái từng trái, phía
sau có một người phụ đón lấy bỏ vào giỏ trúc.
Diệp Tiểu Thiên đi qua, người đang cầm giỏ nghe được tiếng bước chân
bèn quay đầu lại nhìn hắn. Đây là một người trung niên gần bốn mươi, nhìn
cách y ăn mặc hẳn là người làm vườn. Tôn giả thấy Diệp Tiểu Thiên liền
cười ha hả đi tới.
Lão phân phó người làm vườn kia:
- Đi xuống rồi rửa sạch.
Sau đó nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Đến đây, mời ngồi.
Tôn giả tập tễnh đi đến lan can vườn treo ngồi xuống một cái ghế dài, vỗ
vỗ chỗ bên cạnh ý bảo Diệp Tiểu Thiên cũng ngồi. Diệp Tiểu Thiên đâu
phải tín đồ của lão mà kinh sợ, bởi vậy không từ chối mà ngồi ngay. Trong
mắt Tôn giả hiện lên một tia thưởng thức.
Nếu như Diệp Tiểu Thiên kinh sợ lão, vậy thì lão làm sao tâm sự cùng
Diệp Tiểu Thiên chứ? Lão cần một người ngang hàng đến cùng trò chuyện.
Nhưng buồn cái là lão ở vị trí này quá lâu, đến nỗi lão muốn cái gì được
cái đó, chỉ có điều bằng hữu thì không một người nào có thể ngang hàng để
kết giao. Lão rốt cuộc thành một người cô đơn ở vị trí cao cao tại thượng.
- Ngươi là Diệp Tiểu Thiên đúng không, người đến từ đâu vậy?