ẩn hiện sau làn váy mỏng như cánh ve, đây chính là một loại hưởng thụ
cảnh đẹp.
Khi Thần phi quay người lại, thì mắt của Diệp Tiểu Thiên vốn đã dời đi
chỗ khác, thong dong, chân thành, mỉm cười thân thiết đầy phong thái của
chính nhân quân tử. Thần phi cười nói tự nhiên với hắn, đưa tay mời vào
bên trong thông đạo, Diệp Tiểu Thiên gật gật đầu không chớp mắt đi về
phía trước.
Thông đạo rất dài, hai bên rìa có chút tia sáng xuyên vào. Càng đi vào
trong thì ánh sáng ngày càng mờ ảo, các pho tượng hai bên phảng phất như
sống dậy nhìn hắn, làm cho Diệp Tiểu Thiên cảm thấy bị áp lực.
Đi về phía trước, Diệp Tiểu Thiên bỗng nhiên dừng chân cười cười:
- Thật sự là hồ đồ rồi, đây có lẽ là một trong những ước nguyện ban đầu
của người thiết kế nhỉ. Nếu có người yết kiến Tôn giả, nhìn thấy Thần điện
rộng lớn như vậy, lại đi qua thông đao thật trang nghiêm thậm chí có chút
bí hiểm, tới lúc hắn nhìn thấy được Tôn giả thì đã bị dọa sợ đến không nói
nên lời, ta còn chịu ảnh hưởng đây này.
Diệp Tiểu Thiên đứng bình tĩnh trong chốc lát, rốt cuộc cũng thoát được
ảnh hưởng của ngoại cảnh. Đi về phía trước, xuất hiện cánh cửa gỗ hình
vòm cao khoảng ba thước đang đóng kín. Diệp Tiểu Thiên cũng không nhìn
nữa mà đi thẳng về phía trước đến cuối lối đi, trước mắt liền sáng lên.
Diệp Tiểu Thiên đã đi tới phía sau của Thần điện, vừa bước đến là một
vườn treo cực lớn, hoa viên được kiến tạo trên nóc cung điện, có dây leo cổ
thụ lâu năm, còn có cả các loại cây ăn quả, trái lạ hiếm có.
Thậm chí có dòng suối phun, phun nước lên không trung rồi rơi xuống
một tượng đá bên dưới.