Tôn giả bắt đầu mở miệng, sau khi nghe Diệp Tiểu Thiên trả lời ngẫm
nghĩ một chút đáp:
- Kinh thành? Ta từng đi qua, lúc trẻ ta từng chu du khắp thiên hạ. Lúc ta
đến kinh thành thì Chính Đức thiên tử đang ở ngôi, hắn là một hoàng đế rất
thú vị!
Diệp Tiểu Thiên ngạc nhiên nói:
- Tôn giả đã gặp qua Chính Đức hoàng đế?
Tôn giả vuốt râu mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Ừm! Chính Đức hoàng đế không thích lễ nghi phiền phức, không thèm
xem trọng cao thấp tôn ti, nho gia lễ pháp Thành Huấn tổ chế, đối với hắn
mấy thứ đó đều là chó má. Hắn xây một tòa hành cung, tên là “Báo phòng”,
trong đó không chỉ nuôi dự trữ dã thú quý hiếm, mà còn có Lạt ma đạo sĩ,
Hòa thượng thuật sĩ, cao thủ võ lâm, nghệ nhân, phàm là người, phàm là
người tài năng ở một lĩnh vực thì đều được mời vào.
- Khi đó ta đang du lịch kinh thành, lại lộ một chút công phu nho nhỏ, bị
chính Chính Đức hoàng đế mời vào Báo phòng. Ha ha, Báo phòng a, Chính
Đức hoàng đế chính là một gã tự kỷ, bướng bỉnh, cả triều văn võ bá quan
chả ai can ngăn được hắn,... Cũng đau đầu vì hắn vô cùng.
Kể chuyện bản thân lúc còn trẻ, Tôn giả thổn thức cảm thán một hồi
nhưng mặt đầy tươi cười, rồi nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Đúng rồi, ngươi lần trước nói với ta giáo phái Tây phương kia, bọn hắn
căng buồm qua biển đến Kinh thành truyền giáo rồi sao? Kể về bọn hắn
cho ta nghe được không?
Diệp Tiểu Thiên đối với chuyện này tự nhiên vô tri bất ngôn, mọi thứ
hắn biết đều có hạn. Lúc trước thực ra là quà nhàn rỗi nên hiếu kỳ với bọn