Dương Tam Sấu ghìm cương ngựa rồi mở một bức họa ra giơ lên cho lão
nhân xem qua. Lão hán tiến tới gần rồi bật cười ha hả:
- Đây là tranh của ngươi? Tranh xấu quá.
Dương Tam Sấu giận quá hóa giận:
- Cái lão già kia! Ta hỏi ngươi có thấy ba người đó không chứ liên quan
gì tới tranh đẹp hay xấu?
Lão hán cũng không tức giận, chỉ cất tiếng cười ha hả cười nhạo y:
- Ba người mà ngươi vẽ đó, trừ khi lão hán đã gặp quỷ nếu không thì
chắc chắn chưa bao giờ thấy. Lão chỉ thấy một thiếu niên tuấn tú cùng với
một tiểu nương tử dẫn theo một cô bé con xinh như thiên thần đi qua nơi
này.
Ánh mắt của Dương Tam Sấu hết sức nghiêm túc, chẳng quan tâm tới sự
cười nhạo của lão, vội nghiêng người hỏi:
- Bọn họ đi hướng nào?
Lão hán trợn mắt nói:
- Lão không phải là loại háo sắc mà thấy phụ nữ xinh đẹp đi dường là để
ý. Người ta đi qua rồi, lão còn theo làm gì? Có điều....
Lão hán nở nụ cười gian xảo mà nhìn Dương Tam Sấu.
Ánh mắt của Dương Tam Sấu sáng ngời, vội vàng hỏi:
- Có điều thế nào?
Nói xong, y vội vàng thò tay vào ngực lấy một thỏi bạc vụn ném cho lão
nhân. Lão già chộp lấy bạc, lập tức chỉ ra phía ngoài thôn: