Diệp Tiểu Thiên cõng Nhạc Diêu đi trên con đường núi tiến về phía Tây.
Tiết Thủy Vũ đi bên cạnh hắn. Do đã quen đi bộ nên bước chân của nàng
cũng nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Dưới ráng chiếu rực rỡ bao phủ khắp mọi
người hắt lên người họ một lớp mỡ gà màu vàng.
Nhạc Diêu dựa vào vai Diệp Tiểu Thiên mà chơi đùa:
- Ca ca! Bây giờ chúng ta đang đi Tây Thiên lấy kinh, vậy huynh sắm vai
nào?
Diệp Tiểu Thiên cười nói:
- Ta sắm vai Hầu ca. Ta bảo vệ hai người đánh đuổi toàn bộ Yêu ma quỷ
quái.
- Hầu ca? Vậy huynh có bảy mươi hai phép à?
- A...
- Không có bảy mươi hai phép thì làm sao mà đóng Hầu ca?
- Nếu vậy, muội rất hợp với Trư Bát Giới.
Nhạc Diêu sờ sờ mũi, miệng của mình rồi ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao? Mũi của bảo bảo không to, tai cũng không lớn đâu.
Diệp Tiểu Thiên cười nói:
- Nhưng ngươi có thể ăn.
Nhạc Diêu lập tức như con lợn nhỏ cong miệng lên:
- Bảo bảo không muốn làm Trư Bát Giới, bảo bảo là một con sâu lanh
lợi.