- Cái đồ ăn trộm khốn nạn, lấy cả trứng gà của nhà bà. Rồi con chúng
mày sinh ra chẳng có lỗ đít đâu.
Thủy Vũ lặng lẽ liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Thiên một cái rồi cúi đầu đi thật
nhanh. Ngay cả Nhạc Diêu vẫn còn ngây thơ cũng hơi chột dạ mà nắm chặt
bàn tay của mẫu thân bước đi. Chỉ có Diệp Tiệp Thiên là vẫn bình thản,
ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước đi thong thả.
Cho tới khi mặt trời lên cao, đám nông dân vác cuốc ra đồng thì lại có
người đứng bên bờ ruộng mà chỉ cây dâu mắng cây hòe đối với đám trộm
cắp khoai lang nhà họ. Có điều lúc này, "một nhà ba người" của Diệp Tiểu
Thiên đã rời xa cái thôn trang nhỏ.
Diệp Tiểu Thiên đánh giá hơi thấp mức độ phức tạp của vùng Hồ Quảng.
Nơi này nhiều núi và sông suối, không như phương Bắc toàn là đường xá
thông suốt. Bọn họ muốn tìm một con đường an toàn lên phía Bắc giữa
những dãy núi trập trùng thật sự rất khó.
Sau khi ra khỏi thôn trấn, Diệp Tiểu Thiên hỏi thăm đám thương nhân
trong thành cẩn thận mới biết được đã đi quá về phía Tây hơn trăm dặm.
Lúc này, bọn họ đã rời khỏi Tĩnh Châu rất xa, không thể quay đầu lại đành
phải cố đi tiếp về phía Tây.
Trong suy nghĩ của Diệp Tiểu Thiên thì hắn đã coi Thủy Vũ như người
của mình. Nhưng hắn vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để thổ lộ với
nàng. Mặc dù hắn rất to gan, nhưng trong vấn đề tình trường, hắn vẫn chỉ là
một cậu thiếu niên mà thôi.
Mặc dù tình cảm giữa Diệp Tiểu Thiên và nương tử trong suy nghĩ
không có bước phát triển nhưng giữa hắn và tiểu muội muội thì lại tiến cực
nhanh. Ở trước mặt Diệp Tiểu Thiên, Nhạc Diêu cũng như đối với mẫu
thân, bắt đầu tự gọi mình là cục cưng.