- Mùi cơm?
Diệp Tiểu Thiên hít hít mũi, chợt mở mắt. Vừa mở mắt ra, nhìn thấy bầu
trời đầy mây trắng thì hắn cũng từ từ tỉnh táo lại. Diệp Tiểu Thiên xoay
người ngồi dậy, liền thấy Thủy Vũ đang nhóm lửa:
- A! Sao muội dậy sớm vậy?
- Huynh tỉnh rồi à?
Thủy Vũ ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái rồi lại vội vàng cúi xuống:
- A! Muội lo lắng trời sáng bị bọn họ phát hiện ra khói bếp cho nên mới
dậy sớm hơn một chút.
- Ca ca ca, huynh dậy rồi à, tới đây chơi.
Nhạc Diêu nghe thấy tiếng lập tức cưỡi con Bạch Long mã trong tưởng
tượng của nó lao tới.
Nhìn nét mặt vui vẻ của cô bé, Diệp Tiểu Thiên cũng cảm thấy vui lây.
Bên lò có một bóng người mặc trang phục màu xanh đang đứng cùng với
trong phòng có một đứa bé chơi đùa vui vẻ khiến cho tâm trạng trở nên ấm
áp. Đây cũng là cuộc sống mà Diệp Tiểu Thiên muốn.
- Ta phải đưa hai người an toàn tới Kinh thành.
Diệp Tiểu Thiên nghĩ vậy rồi nhảy xuống khỏi bệ thờ, toàn thân như tràn
ngập sức mạnh.
Ở phương Tây có một vị Phí tiên sinh cho rằng sâu trong tâm linh của
con người luôn có một thứ động lực ảnh hưởng tới toàn bộ hành vi, đó cũng
chính là dục vọng, ham muốn và tính cách của mỗi người.