Từ từ, âm thanh kể chuyện của Thủy Vũ càng lúc càng nhỏ, gần như
không thể nghe thấy. Nhạc Diêu đã ngủ say, mà Thủy Vũ cũng từ từ chìm
vào giấc ngủ. Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Diệp Tiểu Thiên nhìn qua
lỗ thủng trên mái, ngắm bầu trời đêm với đôi mắt mệt mỏi.
Trong trời đêm có nhiều ngôi sao lấp lánh như một đôi mắt xinh xắn.
Diệp Tiểu Thiên nhìn từng ngôi sao mà chợt nghĩ tới cặp mắt dịu hiền
như làn nước mùa thu của Thủy Vũ:
- Vợ ta cũng thật xinh đẹp.
Diệp Tiểu Thiên vừa nghĩ vừa mỉm cười mà chìm vào giấc ngủ.
- Dài dài dài, dài dài dài, dài thêm chút, dài thêm chút, chạm vào trời đi.
Cô bé con xinh xắn thức dậy sớm đi vòng quanh Diệp Tiểu Thiên đang
nằm ngủ. Hình như cô bé đang đóng giả Tôn Ngộ Không, hoa chân múa tay
vung chiếc gậy Kim cô của mình....
Thủy Vũ đang ở bên cạnh bếp lò chạy lại với gương mặt đỏ ửng quát
Nhạc Diêu:
- Tránh sang một bên chơi đi, đừng có đánh thức ca ca.
Nói xong, nàng vừa thẹn vừa sợ nhìn vị trí dựng đứng dưới chiếc áo của
Diệp Tiểu Thiên mà kéo cô bé con chưa biết gì chạy ra chỗ khác.
- Nương đang dậy dỗ ca ca, chắc là Tiểu An lại đái dầm, ha ha....
Trong lúc ngủ mơ, Diệp Tiểu Thiên nhớ tới nhà mình, nhớ tới thời niên
thiếu. Sáng sớm, hắn vẫn còn đang ngủ say, bên tai như nghe thấy âm thanh
của mẫu thân đang dậy dỗ Tiểu An. Cảm giác quen thuộc giống hệt như
thời thơ ấu, mà ngay cả vị thơm của cơm cũng vậy...