- Lại nói, khi còn bé nữ tử nào càng xinh đẹp, lớn lên sẽ càng xấu, bởi vì
khi bé bộ dạng đã rất đẹp, sẽ không thể đẹp thêm, mà khi còn bé trông rất
xấu, trưởng thành lại giống như tiên nữ, vậy muội thấy hiện giờ muội xinh
đẹp hay không?
Nhạc Diêu nghiêng đầu, nghiêm túc phân tích lời Diệp Tiểu Thiên nói,
lời này đối với đứa trẻ như cô bé hiển nhiên hơi khó hiểu.
Qua nửa ngày, cô bé mới quay qua nghiêm túc hỏi Tiết Thủy Vũ:
- Ca ca nói thật sao?
Tiết Thủy Vũ nín cười gật đầu, trêu chọc cô bé:
- Đúng vậy, mọi người đều như vậy, khi còn bé xinh đẹp, trưởng thành sẽ
không đẹp. Vậy Diêu Diêu có cảm thấy hiện giờ mình đẹp hay không?
Cô bé lập tức nhíu mày, bộ dạng trầm tư suy nghĩ khiến người ta bật
cười. Cô cân nhắc một chút lợi ích được mất khi còn bé xinh đẹp và trưởng
thành xinh đẹp, liền quyết đoán kết luận:
- Diêu Diêu không đẹp, Diêu Diêu rất xấu!
Nói xong cô còn lo lắng, dặn dò Tiết Thủy vũ và Diệp Tiểu Thiên:
- Hai người nhất định phải nhớ rõ, hiện giờ Diêu Diêu rất xấu rất xấu đó.