Thời Minh triều này, bó chân đã là chuyện khá phổ biến. Có bốn loại
người không bó chân, một là hoàng tộc, một là con gái gia tộc hoàng thân,
một là dân tộc thiểu số biên cương, còn một loại là gia cảnh bần hàn, cần
nữ tử làm việc tốn thể lực giống như nam tử.
Nữ nhân hoàng thất và hoàng thân Đại Minh chẳng những không bó
chân, hơn nữa chiêu cung nữ, nạp phi tử trong nội cũng cũng chọn nữ nhân
không bó chân. Lúc chiêu cung nữ trong nội cung tuổi yêu cầu không lớn,
cho nên có một số cung nữ đã bó chân sau khi vào cung cũng phải mở ra,
bởi vì tuổi nhỏ, vẫn kịp nuôi dưỡng.
Tiết Chủ sự muốn đưa con gái nhập cung, đương nhiên không phải vì
làm cung nữ, mục đích của lão là rất rõ ràng.
Diệp Tiểu Thiên thầm mắng Tiết Chủ sự vô sỉ rồi tìm một ngọn cỏ gai
khá cứng rắn, nhẹ nhàng chích máu cho Tiết Thủy Vũ, lại dịu dàng đi tất lại
cho nàng. Từ đầu đến cuối, Tiết Thủy Vũ mặc hắn bài bố, một cử động
cũng không dám. Nhưng tùy tiện để một nam nhân chạm vào chân mình
như thế, trong lòng nàng không thể kìm nén sinh ra cảm giác khác thường.
Chờ Thủy Vũ đi tất xong, nàng thả lỏng người, Diệp Tiểu Thiên dường
như cũng thở ra nhẹ nhàng, cười nói:
- Được rồi, như vậy cũng không để lại vết sẹo gì, nếu không sẽ không
xinh đẹp.
Lúc Diệp Tiểu Thiên chích máu bầm cho Tiết Thủy Vũ, Nhạc Diêu vẫn
mở to mắt ở bên nhìn xem, nghe Diệp Tiểu Thiên nói như vậy, vui cười nói:
- Ca ca, Diêu Diêu có xinh đẹp không?
- Ồ...
Diệp Tiểu Thiên làm bộ suy nghĩ, nói: