Tiết Thủy Vũ hét lên một tiếng, đã bị Diệp Tiểu Thiên ôm ngang. Nàng
vừa sợ vừa thẹn, giãy không giãy được, bị Diệp Tiểu Thiên ôm, đành mắc
cỡ nhắm mắt lại.
- Nhẹ quá, thân thể thật nhẹ...
Diệp Tiểu Thiên suy nghĩ trong lòng, trên mặt nhìn không ra một chút
thần sắc khác thường. Nhạc Diêu chậm rãi đi tới phía sau Diệp Tiểu Thiên,
hô lên:
- Ca ca bất công, người ta cũng mệt mỏi, sao không ôm người ta.
Diệp Tiểu Thiên ôm Tiết Thủy Vũ đi tới đặt xuống giường gạch trong
miếu, không nói câu gì liền cởi giầy của nàng. Tiết Thủy Vũ vội co chân
về, xấu hổ kêu lên:
- Huynh làm gì đó?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Chỗ tụ máu kia phải rạch ra, nếu không ngày mai muội không đi đường
được.
Tiết Thủy Vụ nói:
- Để tự ta làm.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Muội làm sao tự làm được, sự cấp tòng quyền, muội cũng đừng căng
thẳng.
Tiết Thủy Vũ xấu hổ lắp bắp nói:
- Đi một ngày đường, muội... còn chưa rửa chân.